Lư Châu Nguyệt – Chương 24

Chương 24

Biệt lộ khổ vô thanh liễu chiết

Trường đình vào cuối năm, tuyết phủ như sóng Lần này đi ải Tần con đường còn cách xa vời vợi. Chỉ có trong mơ là đôi bên còn được gần nhau trong chốc lát, Nhưng nằm xuống mà không thể ngủ được thì ta biết phải làm sao?! Quá Chiêu Quốc Lý gia nam viên _ Lý Thương Ẩn_ Đường

“Nhạc Như Tranh đột nhiên đứng dậy, không kìm lòng được hô to: “Tiểu Đường!” “

Khi hai người ngồi cùng nhau, mỗi người lại suy nghĩ một hướng khác nhau. Nhạc Như Tranh không biết rốt cuộc Tiểu Đường nghĩ gì, nàng cũng chẳng buồn quan tâm. Nàng nhìn thiếu niên mi thanh mục tú nhưng lại yên tĩnh khép mình bên cạnh, thật sự không có cách nào làm theo lời sư bá, cố ý tiếp cận hắn mượn thời cơ tới Thất Tinh đảo. Sư bá không biết được rằng, quay về Thất Tinh đảo chính là sự sỉ nhục và thống khổ như thếnào với Đường Nhạn Sơ. Nhạc Như Tranh không có cách nào lợi dụng sự tín nhiệm của hắn, đi đoạt lại thứ gọi là bảo vật kia. Cho dù nó liên quan đến sư phụ, liên quan đến Ấn Khê Tiểu Trúc, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy đó là lừa gạt, là phản bội. 

Tiểu Đường chỉ vì một chút lạnh nhạt của nàng mà cảm thấy bản thân hắn đã nói điều gì sai. Nếu như hắn biết những việc nàng đang giấu trong lòng, hắn sẽ thế nào đây?

Có lẽ, so với việc cuối cùng cả hai đều sẽ tổn thương, chi bằng chấm dứt tất cả ngay bây giờ, không nên liên quan gì nhau nữa. Nhạc Như Tranh nghĩ, mặc dù như vậy sẽ khiến Đường Nhạn Sơ lại trở về kiếp sống cô độc như trước, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc cuốn vào vòng xoay tranh chấp giữa Ấn Khê Tiểu Trúc và Thất Tinh đảo, trở thành một công cụ để người khác lợi dụng.

Nàng ngồi ôm gối suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhìn Đường Nhạn Sơ một cái. Dường như hắn cũng đã thoát khỏi mạch suy nghĩ xa xôi của mình, ngước đầu nhìn nàng.

“Như Tranh…” Hắn mở miệng, dường như đang lấy hết dũng khí muốn nói với nàng điều gì đó. Nhạc Như Tranh lại đứng dậy, đưa ra quyết định.

“Ta phải đi rồi, Tiểu Đường.”

Lời chưa kịp nói hết của Đường Nhạn Sơ bỗng ngừng lại, đôi mắt của hắn chợt âm u đi, như bị bao phủ bởi một màn sương mù.

Nhạc Như Tranh không đành lòng nhìn vào đôi mắt ấy, liền xoay người, nói nhỏ: “Thật ra, khi xuống núi ta đã gặp sư bá. Y nói với ta thân thể của sư phụ không khoẻ, ta phải quay về Lư Châu gấp.”

Lời nói dối vừa thốt ra, nàng không ngờ bầu không khí lại yên tĩnh ngoài dự đoán. Đường Nhạn Sơ ngồi một lúc, sau đó chầm chậm đứng dậy, nói: “Vậy vì sao lúc nãy cô không nói?”

“Ta định đợi đến buổi tối nói…” Nhạc Như Tranh cúi thấp đầu, nói nhỏ.

Đường Nhạn Sơ nhìn bóng lưng của nàng, nói: “Nếu đã như vậy, sáng ngày mai cô chuẩn bị lên đường sớm, đừng để trễ thời gian.”

Nhạc Như Tranh giật mình xoay người nhìn hắn. Hắn miễn cưỡng cười. “Ngày mai ta tiễn cô, lần này không để cô một mình xuống núi nữa.” 

Nhạc Như Tranh im lặng gật đầu, trong mắt đầy vẻ chua xót. Nàng bỗng nhiên muốn nói với hắn, lần ra đi này vĩnh viễn không gặp lại, nàng sẽ không như một chú bướm tung tăng vui vẻ chạy vào thâm sơn này nữa.

Đường Nhạn Sơ đứng cạnh nàng một lúc, sau đó quay về tiểu viện. Nhạc Như Tranh phải mất một lúc sau mới trở về, nàng nghe thấy tiếng động trong bếp, liền mở cửa đẩy vào. Hắn đang ngồi trước bếp lò, dùng hai chân kẹp củi rơm đẩy vào bếp. 

Ngọn lửa nhấp nháy, hắt lên bóng hình gầy yếu của hắn. Hắn vẫn mặc trên mình chiếc áo ngắn màu xám nàng giúp hắn vá lại hôm ấy. Nhạc Như Tranh thấp giọng hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”

“Đun một ít nước, một lát sẽ làm một chút đồăn đi đường. Nếu không ngày mai tỉnh dậy lại không kịp làm.” Hắn bình tĩnh nói.

Nước mắt của Nhạc Như Tranh thi nhau rơi xuống, nhưng sợ hắn phát hiện được đành lén lau đi. 

Đường Nhạn Sơ nhìn ngọn lửa đỏ rực, đột nhiên nói: “Như Tranh, Lư Châu cách nơi này bao xa?”

Nhạc Như Tranh giả vờ điềm tĩnh đáp. “Nhanh thì bảy tám ngày, chậm thì mười ngày hơn.”

Hắn lặng lẽ gật đầu, một lát sau lại nói: “Nếu sư phụ của cô bệnh nặng, ta có thể giúp cô tìm đại tỷ, y thuật của tỷ rất tốt.”

“Không cần đâu.” Nàng buộc miệng nói, nhưng cảm thấy không ổn lắm, bèn bổ sung: “Lư Châu của bọn ta cũng có danh y, cách đó rất gần, sẽ thuận tiện hơn…”

“Cô muốn ăn gì? Làm xong để ngày mai mang đi.”Đường Nhạn Sơ đột nhiên hỏi.

Nhạc Như Tranh không có hứng thú gì với vấn đề này, chỉ nói: “Tuỳ ý, có thể mang theo là được rồi.”

Đường Nhạn Sơ nghĩ ngợi một hồi. “Màn thầu được không?”

Nhạc Như Tranh đáp: “Không phải lúc trước đều mua dưới núi sao?”

“Đúng, nhưng ta cũng tự mình làm qua rồi. Khi trời lạnh, màn thầu có thể để ăn vài ngày, ta không cần phải làm cơm nữa.” Hắn đi qua bên kia, dùng cánh tay cụt kẹp lấy chiếc bát xúc bột mì.

Nhạc Như Tranh nhớ lúc trước hắn từng nói, khi ở một mình có lúc cũng chẳng cần làm cơm nước, chỉ dựa vào lương khô để qua ngày. Nàng nhìn đống gạo mình mua ban nãy, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nàng đi đến phía sau lưng hắn, nói: “Tiểu Đường, gạo mua vừa đủ ngươi dùng. Sau khi ta đi rồi ngươi không cần phải cơm lạnh canh nguội tạm bợ nữa.”

Đường Nhạn Sơ xoay người đặt bát lên bàn, cúi đầu nhìn dưới chân mình, nói nhỏ: “Làm rồi cũng không ai ăn.”

Nhạc Như Tranh thấy mắt mình cay cay, vội vàng xoay mặt đi, nói: “Vậy thì làm ít lại một chút.”

Đường Nhạn Sơ không nói gì, đi ra bên ngoài múc nước. Nhạc Như Tranh nhìn hắn dùng chân xoay ròng rọc kéo nước, nàng biết khi thùng nước được móc lên thì đó là lúc khó khăn nhất của hắn, nàng liền đi tới. Hắn dùng sức đạp trục xoay, thùng nước nghiêng nghiêng ngã ngã kéo lên miệng giếng. Nhạc Như Tranh vội đưa tay sang đỡ, giúp hắn xách vào phòng bếp. 

Nhạc Như Tranh nhìn làn nước trong vắt, nói khẽ: “Như Tranh, đổ một ít vào chậu nước, ta rửa chân rồi mới nhào bột.”

Nhạc Như Tranh bưng chậu tới, đổ nước đầy nửa chậu. Đường Nhạn Sơ ngồi trên băng ghế cởi giày ra, Nhạc Như Tranh ngồi xổm trước mặt hắn, toan định giơ tay ra giúp hắn rửa chân. Đường Nhạn Sơ thoáng rụt chân lại, lắc đầu nói: “Không cần.”

Nhạc Như Tranh ngồi ôm gối cúi đầu. “Ngày mai ta phải đi rồi.”

Đường Nhạn Sơ cười mỉm. “Như Tranh, sao cô nói trông có vẻ như vĩnh viễn chẳng quay lại nữa vậy.” 

Nhạc Như Tranh rũ rèm mi, đôi lông mi run rẩy.

“Không quay lại cũng không sao.” Đường Nhạn Sơ lại nói nhỏ một câu, sau đó không nói gì nữa, chỉ im lặng rửa chân.

Hắn rửa rất lâu, chân của Nhạc Như Tranh hơi tê tê. Hắn vẫn còn rửa chân tới lui, nàng nhìn đến mức không còn kiên nhẫn nữa, bèn nói: “Tiểu Đường, ngươi đã rửa rất lâu rồi, đã rất sạch rồi.”

Hắn ngẩn người, cắn miếng vải trắng kéo ra lau sạch vết nước dưới chân, mang giày vào rồi đến trước bàn. Đột nhiên hắn cúi đầu, run rẩy nói: “Như Tranh, thôi bỏ đi vậy… Ta luôn cảm thấy không sạch sẽ… Hay cô nhào bột đi, ta dạy cô.”

Nhạc Như Tranh đến cạnh hắn, dùng tay vớt nước rồi vẩy vào bột, dựa theo chỉ dẫn của hắn dùng sức nhào chỗ bột ướt. Ban đầu nàng không quen lắm, dần dần, nàng lại mang sự đau khổ của mình hung dữ phát tiết lên đống bột, hai cánh tay cứ thế mà mỏi nhừ. Đường Nhạn Sơ cảm giác được điều bất thường của nàng, vội nói: “Như Tranh, cô sao vậy?”

Nàng không muốn trả lời, chỉ đấm vào đống bột một cách quyết liệt, tay đau rát cả lên.

“Như Tranh!” Hắn xoay eo, nghiêng người nhìn mặt nàng. Nước mắt của nàng rơi từng giọt từng giọt lên bột, rồi bị nàng vò nát.

“Đừng khóc… Sao cô lại khóc?” Hắn sốt ruột vô cùng, nhưng lại không thể khiến nàng dừng tay, chỉ có thể dùng vai của mình chạm vào vai nàng.

Nàng vẫn không nói gì, hắn nôn nóng vô cùng, dùng thân thể của mình để đẩy Nhạc Như Tranh lùi về sau. Nàng đứng ở góc phòng, dùng đôi tay dính đầy bột mì lau nước mắt, khiến mặt dính đầy là bột.

“Nói đi nào, cô sao vậy?” Hắn sững sờ nhìn nàng, bờ vai vì lo lắng mà trở nên run rẩy.

“Đừng hỏi nữa Tiểu Đường, ta cầu xin ngươi đừng hỏi nữa!”Nhạc Như Tranh ra sức lắc đầu, lui vào góc tường.

Hắn muốn nói rồi lại thôi, thương cảm nhìn nàng ngồi khóc ở một góc nhưng không thể làm gì được.

Nhạc Như Tranh tựa vào tường, trong đầu hiện lên từng chút một chuyện khi xưa. Lần đầu tiên gặp hắn, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của hắn bình tĩnh nhìn nàng. Lần đầu tiên thấy hắn nhấc chân của mình giúp nàng băng bó vết thương, động tác tỉ mỉ nhanh gọn. Lần đầu tiên thấy hắn tựa trước bàn ăn cơm, hắn nhạy cảm không muốn ăn tiếp… Cho đến sau này, nàng cốý ngồi trước mặt hắn, để hai người cùng ăn cơm. Rất nhiều lúc hắn luôn đối xử lạnh nhạt với tất cả, như thể vô tâm vô tình, như thể nhìn thấu được vui buồn hợp tan của thế gian này. Nhưng cũng có lúc, hắn sẽ lộ ra một nụ cười hiếm có, nhàn nhạt điềm tĩnh, giương lên đôi mi đẹp đẽ, trong mắt như chứa mốt chút ánh sao…

Nàng cố gắng kiềm nén tiếng khóc, thân thể không ngừng run lên. Bỗng nhiên nàng cảm thấy lưng mình ấm lên, Đường Nhạn Sơ dùng cả người của hắn để tựa vào lưng nàng.

Nơi mềm yếu nhất trong lòng chợt run lên, nàng nhẫn nhịn không quay đầu lại.

Đường Nhạn Sơ xoay mặt sang, chạm vào tóc nàng, nói khẽ: “Như Tranh, cô xoay qua đây.”

Nhạc Như Tranh chần chừ một chút, xoay người qua, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Hắn hô hấp thật khẽ, chậm rãi giơ cánh tay còn sót lại, muốn lau đi nước mặt trên mặt nàng. Trái tim nàng đột nhiên co rúm lại, nhắm chặt mắt, ngước mặt lên, để cho ống tay áo của hắn lướt ngang mặt nàng.

Dường như hắn sợ để cánh tay cụt của mình chạm vào nàng, chỉ dùng ống tay áo lau đi vệt nước rất nhẹ nhàng. Nhạc Như Tranh mở mắt ra, cánh tay của hắn đã thả xuống, gương mặt hắn mang theo nụ cười khiến nàng an tâm, trong đôi mắt chan chứa sự bất lực.

Nhạc Như Tranh cắn lấy môi dưới, kiềm nén sự bi thương, cố gắng nở một nụ cười. 

“Xin lỗi Tiểu Đường, ta lúc nào cũng khóc lóc.”

Hắn nói khẽ: “Vậy lần này là vì sao?”

Nhạc Như Tranh di chuyển tầm mắt, nói: “Ta cảm thấy, ta lại vứt bỏ ngươi một mình, khiến ngươi cô độc nơi hoang vu không một bóng người này.”

Đường Nhạn Sơ ngẩn người, lập tức cười một cái, nói: “Không sao hết, ta sẽ không cô đơn đâu.”

“Ngươi sẽ nhớ thời gian chúng ta ở cùng nhau chứ?” Nhạc Như Tranh không tự chủ được, nói.

Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt vẫn còn vương lệ của nàng, nhẹ nhàng gật đầu.

Buổi tối, Đường Nhạn Sơ lặng lẽ cùng nàng sắp xếp hành trang. Khi nàng đang thu dọn bọc đồ, nàng lấy ra một chiếc túi thơm đựng đầy cánh hoa mai xanh, đưa đến trước mặt hắn, nói: “Cái này để lại cho ngươi.”

Đường Nhạn Sơ nhìn chiếc túi được thêu tỉ mỉ, toả ra hương thơm dịu nhẹ, bỗng nhiên nói: “Như Tranh, có phải cô sẽ không quay lại nữa?”

Trái tim của Nhạc Như Tranh bị đâm một phát nhói đau nhưng mặt vẫn mỉm cười, nàng nhìn xuống chân mình. “Nếu có thời gian, ta sẽ đến thăm ngươi…”

Hắn sâu sắc nhìn nàng, không còn hỏi gì liên quan đến vấn đề này nữa, nhưng lại xoay mặt đi, dường như nhìn vào màn đêm hun hút ngoài cửa sổ.

Sau khi chỉnh đốn xong hành lí, Nhạc Như Tranh cầm túi thơm, nói: “Ta để trong phòng cho ngươi nhé.”

“Không cần đâu.” Giọng nói của Đường Nhạn Sơ khô khốc, hắn vẫn nhìn ra cửa sổ, không quay mặt lại.

Nàng ngây ngốc ngồi tại chỗ, lâu sau mới nói: “Vì sao?”

Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chậm rãi xoay người lại. Trong mắt của hắn mang theo sự lạnh lẽo nhàn nhạt, nụ cười trên khoé môi cũng lạnh tanh. “Ta không cần những thứ gọi là kỉ niệm.”

Nhạc Như Tranh mở miệng, chưa kịp nói điều gì, hắn đã đứng dậy đi về phòng. Nhạc Như Tranh đuổi theo đến cửa, hắn đi đến cửa phòng thì xoay người nhìn nàng cười mỉm, rồi lặng lẽo giơ chân đóng cửa lại.

Sáng ngày hôm sau khi rời khỏi phòng, Nhạc Như Tranh để lại túi thơm trên gối, nhìn căn phòng quen thuộc lần cuối cùng, sau đó rời đi.

Đường Nhạn Sơ đã thức dậy từ sớm, vẫn luôn đứng đợi trước cửa. Hắn nhìn trang phục và bội kiếm đeo bên hông của Nhạc Như Tranh, trong thoáng chốc cảm thấy xa lạ.

“Để ta giúp cô đeo hành lí.” Đường Nhạn Sơ đi đến cắn lấy bọc đồ trên vai nàng, rồi vung ra sau vai mình. Hai người đi ra khỏi viện như bình thường, Như Tranh dắt ngựa tới, cầm lấy dây cương chầm chậm đi cùng hắn. Trên đường đi, hai người rất ít trò chuyện, trong sơn cốc chỉ có tiếng bước chân đi.

Đến thị trấn, vì để kịp thời gian, Nhạc Như Tranh phải leo lên đò để sang bên kia bờ, đi thẳng đến Ôn Châu phủ thành. Bến đò sáng không biết bao nhiêu người đang đợi, khi cả hai vừa đến gần con đò, mọi người đứng xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán không ngớt về Đường Nhạn Sơ. 

Nhạc Như Tranh đi sau hắn, thấy những ánh mắt hiếu kỳ, thương hại, tò mò, sợ hãi, nghe những câu xì xầm to nhỏ đủ kiểu không dừng. “Nhìn xem, người đó không có tay kìa.”, “Tuổi trẻ như vậy đã tàn phế, thật đáng thương.”, “Sống như vậy đúng là giày vò.” Dù nàng không phải là Đường Nhạn Sơ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng chua xót nặng nề. Nàng khó mà nghĩ được bấy lâu nay hắn đối diện với chính mình, đối diện với kẻ khác như thế nào, bây giờ nàng đã hiểu được vì sao hắn lại sống một mình đơn độc trong khe núi hoang vu, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.

Nhưng Đường Nhạn Sơ không hề chú ý một chút nào, hắn đứng trước bến đò nhìn về nơi xa xăm, xoay đầu nói: “Con đò sắp đến rồi.”

Nhạc Như Tranh đi đến bên cạnh hắn, những người khác vẫn còn đang dùng ánh mắt hiếu kỳ soi mói. Ánh mắt Đường Nhạn Sơ trầm lặng, nói khẽ: “Cô lấy bọc đồ đi này.”

Nhạc Như Tranh đỡ lấy bao đồ trên vai hắn, đeo lên vai. “Tiểu Đường, ngươi về đi, ta ở đây đợi một mình.”

 “Không sao đâu.” Dường như hắn hiểu dụng ý của nàng, cười một cái.

Nàng nhìn sóng nước cuồn cuộn trước mắt, lúc này sắc trời còn âm u chưa thấy ánh mặt trời, làn nước cũng vì vậy mà tối đen như mực. 

Đường Nhạn Sơ yên tĩnh nhìn góc nghiêng của nàng, qua một lát, tiếng mái chèo của con đò đang chầm chậm tiến tới, những người đợi đò đều vội bước lên phía trước.

Nhạc Như Tranh vẫn đứng yên tại chỗ bất động, Đường Nhạn Sơ đẩy đẩy vai nàng, nói: “Mau đi đi.”

Nàng cố gắng cười với hắn, đeo bọc hành lí trèo lên thuyền. Mới ngồi vững không bao lâu, còn chưa kịp nói lời tạm biệt với hắn, người đưa đò đã chống sào đẩy bờ đi mất.

Khoảnh khắc con thuyền vừa rời khỏi bến đò, Nhạc Như Tranh đột nhiên đứng dậy, không kìm lòng được hô to. “Tiểu Đường!” 

Đường Nhạn Sơ vốn đứng yên lặng trong đám đông, đột nhiên nghe tiếng gọi của nàng liền chạy theo đến cuối bến đò. Nhưng lúc này gió thổi dần lớn, con đò rất nhanh đã đi xa khỏi bến, hướng đến hạ lưu.

Nhạc Như Tranh ngồi trên khoang thuyền cố nén nước mắt, nhìn bóng hình của Đường Nhạn Sơ ở bến đò nhỏ dần. Dung mạo thanh tú của hắn, chiếc áo ngắn màu xám nhạt, ống tay áo tung bay trong làn gió nước, dần dần trở nên mơ hồ không rõ…

Rất nhiều người đưa tiễn người thân vẫn đang vẫy tay tạm biệt, chỉ có hắn cô đơn lẻ loi trong đám đông đứng bất động nhìn theo con thuyền…

Song loa vị hợp, song nga tiên liễm. Gia tại bích vân tây, biệt mẫu tình hoài, tuỳ lang tư vị, đào diệp độ giang thời

Biển chu tái liễu, thông thông quy khứ, kim dạ bạc tiền khê. Dương liễu tân đầu, lê hoa tường ngoại, tâm sự lưỡng nhân tri.

<Thiếu niên du> – Khương Quỳ

Hết quyển 2

8 bình luận về “Lư Châu Nguyệt – Chương 24”

  1. Thế là hết quyển 2. Mình bây giờ gia nhập hội chờ chương mới của Lynn :)). Aja Aja fighting fighting ❤️❤️❤️. Mà truyện này thanh thuỷ văn nhỉ? Hết 2 quyển rùi mà … uhm … vẫn chưa hun nhau nữa 😛.

    Thích

Bình luận về bài viết này